VÔ THƯỜNG
Nhờ tác ý vô thường, nên chúng ta ý thức trong từng việc làm. Trong con người chúng ta có tham nên thường bị chi phối ngoại cảnh, không kiềm chế tâm mình bị các pháp thế gian chi phối xai xử khiến chúng ta làm rất nhiều thứ và chạy theo cảnh để có được hình thức và chịu khổ đau, nếu ai được phước, sự lanh lợi khéo léo và biết diệu dụng thì sẽ thành công còn ai thiếu phước bị thất bại khổ đau nhưng đó là chuyện bình thường, vì chúng ta sống trước hiện tại này mà để làm chủ và liều lượng được cho mình thì rất khó. Chỉ có phương án là làm hết khả năng dùng mọi phương tiện để trao dồi học hỏi hay làm lợi ích chúng sanh và an trú tâm mình.
GIÁ TRỊ ĐỜI SỐNG THỰC
Ngày nay khi đất nước thay đổi và phát triển chúng ta là những người con Phật đều có hạt giống Bồ đề. Là người đang nương theo lời dạy của Phật để hành trì tu tập để chuyển hóa những tâm xấu ác
Đạo Phật đã trải qua hơn 25 thế kỷ cách xa Phật nhưng là đệ tử của Phật là người kế thừa giáo pháp của Như Lai, theo cách nói người trách là: làm Phật mà không giống Phật, còn phàm còn nhỏ mà bài đặt làm lớn bị họ chê cười trách móc và phỉ bang làm giảm giá trị Phật giáo có tác động qua lại. Con người suy = gặp thời ko có Phật
Để hoá độ và tu tập được trong thời này chúng ta phải có duyên mới hóa độ được phải có giới hạnh, có những cử chỉ tốt không làm mất lòng tin. Chúng ta phải khéo léo trong việc làm Phật sự. Ví như người muốn sử dụng dao phải biết thuần thục mới an toàn, nhưng không sao tránh những sơ sót vì đó là quy luật. Khi đất nước phát triển con người dễ tự phát nên việc khéo léo phải có để không ảnh hưởng đến người.
Do vì chúng ta dùng quá nhiều phương tiên hình thức quá nhiều, nên để muốn sống trở lại thời đức Phật rất khó và muốn mọi người như ý mình thì khó hơn, chỉ có cách là chúng ta sống hết mình dùng mọi phương tiện tài năng để phục vụ hóa độ nhưng không biết mình làm gì để ý thức hay nói khác là biết tàm quý và sám hối về những hành vi đã tạo.
Một mặt sống tốt tạo nhân lành cho những người hiểu đạo rồi lấy vật chất làm phương tiện để quan hệ làm việc với những người căn cơ thấp.
NHẬN THỨC XÃ HỘI NGÀY NAY
Với sự phát triển của xã hội, luôn đáp ứng nhu cầu cho con người thay đổi những sản phẩm màu sắc để thu hút con mắt người đời đã làm cho họ ăn sâu vào tiềm thức bị chi phối say đắm và hưởng thụ dục lạc.
Cho nên để có người đến tu tập tự giác là rất hiếm và hình thức để ta khởi dậy tâm thức họ ngaỳ nay không giống như thời đức Phật. Đôi khi chúng ta cũng tạo nhiều hình thức để thức tỉnh người đời, nhưng có những người cũng thức tỉnh nhưng vô tu tham gia một thời gian bị tác động không thâm nhập pháp và mất lòng tin rồi từ bỏ. Để thu hút thì chúng ta phải tạo thiên cảm và tạo duyên nhưng phải theo luật phải đủ năng lực mới phương tiện tạo duyên được vì còn nhỏ nếu tùy duyên và phương tiện dễ sa lêch. Vd: Phương tiện bằng cách chúng ta cũng cho người đến viếng những khi tiếp xúc phải hai vị trở lên để bảo vệ và còn tổ chức nhiều hoạt động nhưng không phí phạm nhiều nên đem lại nhiều lợi ích.
Muốn làm Phật sự phải có nhiều người trợ giúp mới mở rộng được và phải có sự cho phép của cấp trên, có đủ năng lực phước báu mới trợ duyên người được và tu cao có thần lực, phải có hội chúng. Đặt trường hợp chúng ta đang trong môi trường có Phật sự thì bắt buộc chúng ta phải làm, khi làm phải có người phụ do đó phải trợ duyên bằng cách:
1/ Giới thiệu họ vào đạo phụ làm công quả, hỏi có năng khiếu vấn đề gì, những bước đầu phải cho vật chất để khích lệ, và xem tánh tình nếu thấy khó quá thì không nhận nữa, không kêu phụ nữa. Còn không có ai, bắt buộc phải nhờ đến, nhưng không làm họ buồn và không nên chê họ, mà hãy quan tâm, lo lắng và khuyên dạy cầu nguyện sám hối cho họ được chuyển nghiệp vì do còn nghiệp nên nóng nảy hay ngồi tu không được hoặc thiếu trí tuệ gặp chuyện nghịch không xử lý được bị thối thất.
2/ Cho xem kinh sách hoặc tham gia khóa tu để hành trì…Từ đó chuyển nghiệp. Cái chính là phải tu tập học hỏi để phát triển trí tuệ. Nhờ biết sống lại chính mình, biết an trú niệm Phật dựa vào giới nên phát triển những hạnh lành tạo nhiều phước và làm nhiều thiện pháp tâm được an lạc không phiền não.
CỐT LÕI CỦA ĐẠO PHẬT
Đạo Phật mục tiêu là giải thoát là dứt trừ phiền não những cấu uế để đưa đến thanh tịnh và giải thoát. Đức Phật, Ngài phương tiện đưa ra nhiều pháp môn và hình thức nhằm để chúng ta nương theo tu tập rèn luyện thân, khẩu, ý lấy Giới, Định Tuệ làm pháp môn căn bản. Nhưng để cho tâm thanh tịnh thì chúng ta phải có định và giới mới phát triển trí tuệ, mà muốn duy trì tu tập thanh tịnh thì phải có môi trường mà ngày nay dù chúng ta có căn sẵn nhưng nếu không có môi trường thì hạt giống Bồ đề cũng chẳng thành. Do vì chúng ta bị xã hội chi phối làm tâm ta duyên theo cảnh biến Phật giáo nhập thế lo các Phật sự nhưng người mà hành trì lý này phải có căn cơ cao, bắt buộc phải nương vào tha lực từ bi để tu tập hoằng hóa, kết hợp phước huệ song tu.
CHẤT LIỆU SỰ GIÁO HÓA
Chúng ta biết rằng khi giáo hóa người chúng ta phải có sự hiểu biết cao và có năng lực để giúp người. Để làm thầy dạy người phải có khả năng vững chắc, phải bảo đảm cho người vì khi chúng ta dạy hay chỉ người là chúng ta phải giải quyết mọi những khó khăn và nắm rõ những biến cố xảy ra ở người, vì khi chúng ta kêu người làm gì là nếu có những hậu quả xảy ra chúng ta phải bảo đảm. Vd: Khi chúng ta kêu họ tu tập hay làm Phật sự chúng ta phải lo cuộc sống vật chất gia đình của họ, không gây sự trở ngại, nhưng điều này chúng ta phải cẩn thận trong việc hướng dẫn, thường xảy ra trường hợp là họ cũng nghe theo mình nhưng cái nghiệp họ nặng quá nên gặp nhiều trở ngại do đó đưa đến nhiều khó khăn, vì do ta làm thầy vì do ta kêu họ tu nên chúng ta phải lãnh chịu. Đối với đức Phật, Ngài giáo hóa đối với những người giác ngộ mới giáo hóa và khi giáo hóa họ phải có niềm tin bất động đối với Tam bảo thì lúc đó họ đến tu với sự giác ngộ thật sự và khi được đức Phật chỉ dạy họ hiểu ngay và ứng dụng thực hành. Còn ngày nay người hướng dẫn do chủ động muốn họ đến đạo (mà chúng ta ko tìm hiểu rõ lý lịch và không đủ đức độ) nên tìm phương cách để cho họ đến, chính từ đó mới có tình trạng chưa đủ khả năng mà ra giáo hóa không đủ trình độ và đức độ. Lúc này chúng ta tìm mọi phương tiện để cho họ vào đạo nhiều khi chúng ta phải hạ xuống thấp, thẩm chí nói pháp rất nhiều nhưng họ vẫn không thấm, sự hiểu đạo chưa cao nên khi tham gia tu tập gặp những trở ngại họ liền thất vọng và để thừa mà còn chê bai…Cho nên chúng ta cần cẩn thận trong việc làm Phật sự, nếu chúng ta không có lòng tin với họ hay chúng ta không có duyên với họ thì những người đến theo ta tu là những người thiếu duyên không giác ngộ thật sự nên khi giáo hóa rất khó khăn nhưng người này để giữ chân họ lâu chúng ta phải tạo duyên và cẩn thận không làm tổn thương họ. Gặp những trường hợp có người chịu nghe giáo hóa tu tập nhưng vấn đề thực hành chưa cao. Có những người chịu nghe thời gian nhưng khi vô lâu nhận ra khuyết điểm ở thầy hay do tác động của người xung quanh làm cho họ không nghe thầy dạy mà còn phỉ báng và thối thất. chúng ta biết ngày nay để giáo hóa hay gặp đệ tử giác ngộ rất hiếm, nếu chúng ta cứ chọn lựa hay chờ đủ đức độ mới nhận làm sư phụ rất khó mà ngay bây giờ ai có duyên là chúng ta cứ trao đổi biết nhiêu trao đổi bấy nhiêu, nhưng khi trao đồi chúng ta xem người này có thật sự tu không để chúng ta biết cách tiếp xúc và chúng ta cũng đừng chê và bỏ ai. Và chúng muốn cho người theo ta và tu tốt thì chúng ta phải có trình độ và đời sống tốt có lập trường vững chắc thì họ mới có lòng tin phụng sự làm việc với mình, mà yếu tố này phụ thuộc vào phước báu của mình nếu mình có sự tu cao có khả năng, năng lực thì họ tin tưởng nơi mình không, dù họ có cản trở gia đình nhưng họ cũng cố gắng theo tu học. Còn nào đâu chúng ta kêu người tu mà chúng ta không có trình độ học thức, lập trường cũng không có, cho đến đời sống tu tập cũng không có làm sao họ tin nơi mình được. Ngày nay để giáo hóa người rất khó vì nghiệp rất nặng và ngay cả chúng ta tu cũng chưa nghiêm túc thì làm sao bắt họ tu tập được chỉ có người có duyên nên mới gặp được người lên phụng sự
* Khi gặp những người có tánh xấu chúng ta không nên trình bày rõ một vấn đề gì vì có khi họ biết rõ lý lịch mình để họ dễ làm điều hại.
* Khi làm Phật sự chúng ta phải thường xuyên có mặt để động viên họ làm hay giảng pháp chúng ta phải bám sát từng người nên hỏi lại vấn đề mình đã giảng và nói hay tập cho họ làm việc. Vì ngày nay chúng sanh dễ làm biếng và chán nên chúng ta phải luôn thay đổi oai nghi hay có sự năng động. Chúng ta phải tích cực làm Phật sự với điều kiện đủ duyên, chúng ta phải mạnh miệng lời nói phải lớn để có bản lĩnh nhưng cần phải có trình độ hay đức độ để nói họ mới nghe hay khuyến khích họ bằng tình cảm hay vật chất.
* Kiến thức rất nhiều nhưng tri thức thì rất ít vì sự hiểu biết nắm bắt của con người không nhiều, mặt dù học rất nhiều nhưng sự tiếp thu và hiểu biết có giới hạn.
Viết ngày 25 tháng 9 năm 2010.
Con người còn phàm phu thì bị nghiệp chi phối, khi thấy cảnh là tiếp nhận rất dễ (tùy theo căn cơ phước báu nhân duyên của từng người mà có nhận thức cư xử thái độ, cách sống khác nhau, nếu người nào có ý thức hay hiểu đạo thì sống nghiêm túc không bị cảnh lôi kéo, biết những việc này là phương tiện là dã nên không bị tham nhiễm, những gì tiếp xúc nếu có tiếp xúc là do công việc). Người ở thế gian nhờ có luật pháp nghiêm khắc và có nội quy của xã hội nên họ ý thức làm, không dám làm điều sai trái và cố gắng làm nhưng cũng có những người nghiệp nặng vẫn không nghiêm túc và không có ý thức và không chịu lo làm, hay làm còn tham lam thiếu nghiêm túc. Ngày nay do ảnh hưởng của môi trường và cuộc sống đã làm cho những đối tượng trẻ dễ vi phạm, chỉ cần một chút sơ hở thôi cũng làm họ đi vào nguy hiểm, nhiều gia đình có con trai sống gia đình rất hiền nhưng khi tiếp xúc môi trường bị tác động ngoại cảnh đã làm họ có những hành động xấu, khi bị bạn bè rủ đi chơi thử hoặc do học hành chán nản sinh ra buồn hoặc tác động của môi trường hay sinh lý cũng làm cho con người có những biểu hiện không tốt. Dù ngày nay có luật pháp có nghiêm có giáo dục nhưng nói theo nhà Phật là người bị nghiệp hay xui đến là phải rơi vào những trường hợp khổ đau xảy ra đưa vào tình trạng phải tội lỗi trả nghiệp, còn người có duyên thì có tư duy suy nghĩ có đạo đức được gặp môi trường tu tập nên vững vàng khi cảnh nghịch đến. (Cho nên những người làm công tác xã hội phải quan tâm đến con người thường xuyên giáo dục tập cho họ tu để chuyển nghiệp và có đủ chánh kiến khi xử lý những bất trắc xảy ra, bằng cách cho họ sống trong môi trường có giáo dục phát động phong trào xã hội …). Còn trong đạo thì vấn đề đạo đức là hàng đầu nhưng do chúng ta từ bi cho vô nhiều nhưng ý thức tự giác không có nên bị sa sút, xảy ra nhiều tình trạng xấu trong Phật giáo, nhiều khi nghĩ trong đạo là nghiêm túc nhưng cách nghĩ đó chưa đúng quy luật vì tuy là tu nhưng cũng là con người là phàm phu còn nghiệp nên còn phạm, nhưng nhờ có giáo dục và tiếp cận gần Phật pháp thì dần dần sẽ chuyển, nhưng nói dần dần chuyển nhưng nếu môi trường giáo dục đạo không nghiêm thì dễ bị sa sút thêm nhiều. Đôi khi nhiều vị trong đạo cứ nghĩ đạo Phật là tự giác nhưng do ý thức tự giác kém thì cần phải nghiêm khắc trong tu tập. Và vấn đề làm sao để ta giáo dục được, ở ngoài đời có thể nghiêm khắc rất dễ còn trong đạo nếu nghiêm khắc khó quá thì chúng bỏ đi chỗ khác hay oán thù và trách hay ghét, như vậy không ai lo việc và phụ trong coi chùa. Còn nếu mền dễ quá thì họ tự ý lâu ngày sẽ hư, cho nên để giáo dục hay sống hòa hợp được thì chúng ta phải tạo duyên và tạo nhân niềm vui với chúng và thường quan tâm tâm sự để không chúng bị cô đơn nên chăm lo nhiều hơn để họ nghe lời dạy và sống chung được. Con người có bản năng thích sống tự do sung sướng, hưởng thụ vì thế chúng ta phải hiểu được tâm lý của chúng sanh để giáo hóa phù hợp rồi từ từ thâm nhập pháp cho họ để giác ngộ thật sự rồi mới hòa hợp được, (ĐỂ CHO HỌ NGHE VÀ TU TẬP HỌC HÀNH ĐƯỢC THUẬN DUYÊN THÌ CHÚNG TA PHẢI TUYỂN CHỌN NGƯỜI KHI VÔ TU TẬP VÀ CÓ TRÌNH ĐỘ KINH NGHIỆM TU ĐỂ KHÍCH LỆ HỌ TU PHẢI CÓ KHUÔN KHỔ ĐỂ MỚI KỀM CHÚNG TA ĐƯỢC VÀ CÓ HỘI CHÚNG CÓ BẢN LĨNH ĐỂ ĐIỀU ĐỘNG ĐỦ PHƯỚC DUYÊN)
DO CŨNG VÌ LÀM ĐẠO MÀ CHÚNG TA CŨNG TÙY DUYÊN ĐỂ HÓA ĐỘ VÀ KHÉO LÉO ĐỂ CHUYỂN HÓA ĐƯỢC NGƯỜI , ĐỂ CHUYỂN ĐƯỢC NGƯỜI CHÚNG TA PHẢI MẠNH HƠN HỌ PHẢI CHIÊU CẢM ĐƯỢC HỌ, CỤ THỂ LÀ TÀI VÀ ĐỨC ĐỂ THUYẾT PHỤC HỌ, nhưng chúng ta đừng có nghĩa là phải chiêu cảm được người liền có thể nhiều kiếp tốt nhất là chúng ta hòa hợp với họ, còn không thì hòa nhưng vừa sức vì không khéo lôi cả ta.
Và chúng ta phải cho họ tiếp xúc môi truờng có đạo đức có học để giúp họ có ý thức trong đời sống, tập cho họ có một cách sống ở đời là phải biết nhiều vấn đề như các lĩnh vực nghiên cứu khoa học sinh học tâm lý xã hội kinh tế kỹ thuật giáo dục…để ta biết mà làm việc cho giáo hội hoặc biết để chúng ta làm đạo, nhờ biết những thứ này để ta dễ tiếp cận phân tích cho họ biết từ đó họ có niềm tin với đạo hay để phục vụ cho giáo hội nếu cần thiết hay để so sánh nhận định về Phật giáo rồi để họ thấy cái nào hay có lợi nhiều hơn hay cần thiết để theo đuổi. Vd: Phân tích rằng những thứ mà ta biết ở thế gian còn giới hạn, nó chỉ giải quyết cuộc sống con người trong phạm vi vật chất khoa học chứ không giải quyết về tinh thần ví dù chúng ta có trình độ kiến thức nhưng không hiểu được Phật pháp không biết được lý vô thường sinh diệt thì vẫn còn khổ đau
Cho nên chúng ta tu học là tập cho mình có ý thức nghiêm túc trong công việc cũng như việc tu trao dồi những kiến thức để có nhận thức và để làm đạo, nhưng khi tiếp xúc học hỏi thì gặp rất nhiều duyên, tâm ta dễ dao động và khởi lên nhiều ý niệm xấu nếu chúng ta không có chánh niệm, năng lực tu hay thiếu chánh kiến thì dễ bị chi phối. Chúng ta do còn phàm nên phải cố gắng tu để làm chủ được tâm. Nhưng để trong quá trình tiếp cận học tập và làm việc được tốt thì phụ thuộc vào phước báu khả năng tu tập để được tốt hay xấu. Chúng ta nên có cách sống tốt thì sẽ phát triển nhiều vấn đề vì sẽ giúp ta có nhìn nhận đánh giá về hội chúng nắm bắt kinh nghiệm từ nhiều người….
Để giỏi về thế gian cũng như kiến thức Phật giáo thì yếu tố quan trọng là chúng ta phải có nhân duyên phước báu hay có phương pháp học tập và phải có tâm tu tập hoan hỷ. Từ đó giúp tâm thanh tịnh hỗ trợ trong quá trình học tập và tiếp thu hiểu lâu. Nhưng sau khi hiểu được những tri thức đó rồi thì nên để phục vụ lợi ích chứ ko phát triển bản ngã vì cái biết này chẳng qua do tu tập phước báu mà có chứ chưa phải là mục tiêu tối hậu của sự giải thoát, đây chưa phải là lỗi cây. Cái chính là hiểu rồi để tu tập cho chính mình và nếu có duyên thì phục vụ cho chúng sanh (Khi chúng ta được nhân duyên sư Phụ cho đi học vì truyền thống giáo đoàn là không ít cho đi học, mặc dù trẻ tuổi (trong chơn lý Tổ sư có dạy không bắt buộc là tu mà ai có khả năng thì học để biết thêm nhưng do sau này tỷ lệ đi học bị ra đời nhiều nên các vị sợ vì khi tiếp xúc cảnh dễ nhiễm hay khi có học dễ tăng bản ngã đây là một số quan điểm, chứ cũng có vị cho đi học thẩm chí mới vô đã cho đi vì các vị này nghĩ do còn trẻ hay đi học sẽ có nhiều kiến thức và ở nhà tu thì chúng không biết tu, và thầy cũng không có thời gian và kinh nghiệm để chỉ dạy nếu quan niệm cho ra tiếp xúc bị nhiễm nếu vậy ai cũng nhiễm hết chỉ một số thôi. Cho nên các vị cũng đừng quan niệm này mà làm thiệt cho những người có khiếu học và có đủ khả năng, do cũng vì không biết rõ tâm tánh nên không biết ai đủ điều kiện đi học nên không xét để cho học, nếu các vị chứng đạo thì biết ra đệ tử ai đủ khả năng cho đi học và tiếp xúc (HT Thanh Từ nói khi nào thấy được đạo mới ra tiếp xúc hay HT Giác Giới nói phải có chánh kiến mới được vì khi có được chánh kiến hay thấy đạo rồi khi tiếp xúc có thể vững vàng hơn còn nếu chưa thấy đạo thì khi ra tiếp xúc đi học nếu không thấy rõ đạo thì dễ bị nó chi phối tâm dễ phiền não). Cho nên ngày nay các vị cũng cho đi học nhưng cũng xét điều kiện là phải 3 năm và có giới hạnh đủ khả năng, nhưng làm vậy thì các vị ngày nay e khó chịu nổi vì có nhiều vị muốn đi học hay ở nhà không hiểu pháp nên tu cũng không được, cho nên các vị phải hạ xuống là cho đi học sớm, ý của các vị muốn quy định 3 năm là vì để trong thời gian này rèn luyện tu học để cho vững nếu không trải qua giai đoạn này thì sẽ mất căn bản tu tập vì thời nay mà không theo giới luật thì rất nguy, cho dù chúng ta chứng đạo có đủ khả năng thì cũng phải tuân theo vì đó là nội quy, cũng có nhiều vị bộc phát là ra giáo đoàn để đi học nhưng không đủ duyên một thời gian bị sa sút vì các vị này nhiều khi quá tin ở lòng mình mà không biết còn nghiệp hay "chưa chứng a la han thì không nên tin lòng mình", nếu muốn bộc phát với điều kiện phải có căn cơ cao phải luôn luôn chánh niệm và răn đe chính mình hay phải ở môi trường có nề nếp nhờ vậy mà giữ tâm mình vì ngày nay khi tiếp xúc có rất nhiều duyên nào là Tăng chúng cho đến Phật tử hay rất nhiều duyên khác. Cho nên các vị thầy nếu cho đệ tử đi học sớm phải tu tập cao để biết rõ tâm tánh đệ tử và phải xét đủ khả năng và phải thường xuyên bám sát theo dõi chỉ dạy trao dồi nhắc nhở kết hợp cầu nguyện thêm, vì hằng ngày tâm chúng ta luôn biến chuyển nếu không trao dồi kinh pháp thì dễ bị chi phối làm điều sai trái hay thay đổi truyền thống. Chúng ta biết là cũng không nên khó quá hay để tự nhiên cứ ai vô là cho đi học còn vấn đề được hay không là tùy theo căn cơ nhân duyên mỗi người, nếu người có duyên thì khi ra tiếp xúc đi học họ tự kiềm chế tâm biểu hiện là khi xa thầy họ vẫn tu tập, được huynh đệ ở chung hay các vị lớn nhắc nhở, sách tấn. Còn người không đủ duyên đi học không lo tu không ý thức đựơc việc tu gặp toàn là chuyện thử thách nên dễ lay động, trường hợp này thầy phải khuyên dạy huấn luyện cho kỹ vì cũng do là ngoại cảnh nên như vậy đối với những người này dù thầy có khuyên dạy vẫn không thấm vì thế họ thối thất, vì thế các bậc có kinh nghiệm tu tập không cho ra sớm hay không nhận những vị chưa giác ngộ thật sự là vậy). Nhưng do xã hội phát triển Phật giáo nhập thế và Tịnh xá ngày càng có nhiều vấn đề có liên quan đến xã hội và tổ chức nhiều việc, và do ta quan hệ rộng nên phải có người để hợp tác làm việc vì thế phải đi học nhưng một khi đi học phải cho giỏi (chúng biết giỏi hay dở cũng tùy phước báu nhưng chúng ta muốn giỏi thì phải cố gắng và tạo nhân thì sẽ giỏi) để sau này ra làm việc có đủ năng lực (Ngày nay khi quan hệ với bên ngoài chúng ta phải có trình độ sự khôn khéo hoạt bác và phải có chỗ đứng vững, nếu ta nhỏ mà không giỏi thì họ không nể do đó phải cần nhiều người hoặc chỉ cần một người mà giỏi cũng đuợc khi chúng ta giỏi và có đức thì được người kính không hại nhiều. Và khi chúng ta có trình độ thì Phật tử cũng nể và ủng hộ nhiều và có đức nên chúng ta biết cách tiếp xúc) nên các Ngài đã phát động các đệ tử ai muốn học thì cho đi học nhưng phải trẻ, thấy đủ khả năng và phải theo quy định chúng của giáo đoàn là 3 năm và có giới hạnh và khả năng mới cho học, đôi khi cũng có nhiều vị có tâm thích đi học rồi tìm nhiều cách để xin đi học nhưng ông thầy đã không cho thì dù có tìm cách cũng khó nhiều vị lo tu tạo nhiều duyên thậm chí có người còn dã bộ mình nghiêm trang tu tốt để đựợc đi học nhưng cái dã này cũng tốt nhưng không hợp lệ, nhiều vị khi chưa cho đi học nhưng có ý là chuẩn bị trước bằng cách tự học trang bị cho mình kiến thức hiểu biết để sau này gặp chuyện mà làm đựợc đây cũng là biểu hiện sai vì chúng ta chi phối ngoại cảnh không giữ lập trường tu vì nghĩ tương lai sợ sau này các vị lớn tịch chúng ta không có trình độ kiến thức thì dễ tấn công, đôi khi có nhiều vị không tính trước cứ nghe lời thầy là giữ tâm không làm điều tự ý cứ lo tu nhưng nếu ai làm được điều này ta cũng hoan hỷ nhưng phải giữ lập trường cũng đừng nhìn các vị muốn đi học mà chê bai, như vậy không tốt mà còn ủng hộ, nếu ai có duyên đi học thì đi học để về phục vụ giáo hội còn ai có khả năng tu thì lo tu và làm nhưng việc trong giới hạn làm công tác trong tịnh xá hay những việc có khả năng, cái chính là tạo sự hòa hợp trong tằng chúng và cùng nhau làm việc Phật sự hoằng pháp (Ngày nay nhiều huynh đệ tuy còn huynh đệ thì sống nghiêm túc và phục vụ trong tịnh xá nhưng khi sư Phụ tịch thì các vị tu nghĩ mình không có trình độ nhưng có tâm ghanh tỵ và muốn có Phật tử để hoạt riêng nên từ đó không cùng sư huynh(trụ trị) để đóng góp Phật sự mà làm cản trở thêm hay làm mất lòng tin Phật tử và không tạo hình ảnh cho Phật tử tu..).Như vậy mới cân bằng giữa tu và học vì một tịnh xá phải có người ngoại giao và có người đối nội có như thế mới phát triển mạnh (Và ngày nay nếu một tăng đoàn tuy không có vị lãnh đạo giỏi nhưng đại diện vị làm lãnh đạo để làm tinh thần nhưng thật sự là quyền quyết định trong chúng nhưng nếu vị lãnh đạo có đức độ thì lãnh đạo chúng có hiểu quả vì vị đứng đầu có trách nhiệm rất quan trọng. Khi vị lãnh đạo có đức mà tịch rồi thì làm chúng không hòa hợp dễ dao động và lung lay. Nhưng nếu có 1 vị đại diện ra nói chúng ta hãy cùng nhau doàn kết đóng góp và hòa hợp thì cũng duy trì phát triển, chỉ cần chúng ta hòa hợp chịu làm theo nội quy thì Phật tử hòa hợp và cùng nhau làm công quả nhưng về Phật sự trong tăng chúng phải biết các công việc như hoằng pháp đối ngoại, xây dựng hỏa thực…) . Và sau khi đi học về chúng ta cũng không nên ra làm liền mà phải chờ sự chỉ dạy của sư phụ hay giáo hội vì muốn hoạt phải là Tỳ kheo 2, 3 năm nhưng khi ra hoạt phải lanh lợi cho tốt phải chất lượng nghiêm túc mới được, chứ chưa vững mà làm thì không tốt cho nên vừa học chúng ta phải thực tập, nên tham gia các trương trình hoằng pháp để tìm hiểu thực tế (và giao thiệp rộng, tạo duyên với nhiều người bằng cách giao lưu làm quen với những người có lý lịch tốt để kết nối sau này phụ làm, bằng cách nhờ phụ hoặc tạo duyên nhưng tốt nhất là tạo duyên cho những Phật tử quen hay người thân, hoặc tạo duyên bằng cách xuống đường làm xã hội để gieo duyên hoặc làm từ thiện, hoặc tập giao lưu các chương trình để làm quen với nhiều người rồi thường gần gũi và hiểu tánh họ và giáo hóa để họ chuyển nghiệp hoặc cho quà (đối với những trường hợp này là gieo duyên thôi, chứ để họ biết đạo thì rất khó và ta cũng cẩn thận khi nhờ và nhận gì của họ vì sợ họ phản lại, tìm hiểu và để ý những người biết từng lĩnh vực để biết họ giỏi lĩnh vực nào mà liên hệ phụ, khuyến khích huynh đệ đi học các chuyên ngành, hoặc đào tạo hay hướng dẫn Phật tử học các ngành nghề sau này cần, hoặc chúng ta đi học những ngành để sau này làm. Và đối với những huynh đệ có tâm tu ít nhưng chúng ta cũng quan hệ tiếp xúc lắng nghe và chia sẻ với họ chứ đừng ghét họ…(Trong quá trình tiếp xúc tham gia sinh hoạt hay đi học thì có nhiều người mến mộ (vì khi ta tiếp xúc chúng ta có cách hoạt giỏi hay chúng ta nói pháp hay làm chiêu cảm đến người và cũng tùy trình độ tiếp nhận và nhân duyên mà có người giác ngộ khác nhau , chúng ta cũng đừng vội mà hảnh diện hay tự hào mà nhận lời nên từ chối khiêm tốn và giới thiệu cho một vị khác (vì chúng ta còn nhỏ sự hiểu biết (chúng ta biết muốn lãnh đạo chúng ta phải biết rõ giáo lý, các kinh điển, giới luật, cách giáo hóa, ít đi lại, (có đuợc bằng cấp Phật học, rèn luyện các kỹ năng như giáo hóa muốn giáo hóa phải thông giáo lý, biết rõ tâm lý con người, cho đến cách diễn dạt câu văn, cách dẫn dắt vấn đề, hướng dẫn họ từ thấp đến cao tìm được an lạc, kết hợp nhiều hình thức để gieo pháp vào tâm họ ( khi giáo hóa phải chịu cực phải nhẫn chịu khiêm tốn và kiền trì thì mới thành công nhưng phải có phước báu mới công tác được kết quả, chúng ta có thể bị người chê, ghét làm ta phiền nếu không có tu tập và chánh kiến hay pháp tu thì bị phiền não.., chúng ta phải vấn thân làm các công việc phải nhanh nhẹn mới làm nhiều được, thậm chí cả hy sinh, chúng ta có thể vận động các công tác như sử dụng tiết kiệm thu gôm nhưng đồ phí phạm hay nói lên tác hại của những hành động xấu …) còn cạn không đủ đức để nhận làm đệ tử nếu có nhận phải là người quen thấy có tâm tu và có trình độ hiểu biết và ra điều kiện: xuất gia là khác người đời và phải có nội quy, phải để qua một thời gian xem tâm tánh (vì chúng ta biết ngày nay muốn xuất gia phải giác ngộ và có tinh thần tự giác, hiểu được lý vô thường và thấy rõ con đường đạo và phải tu pháp khất sĩ để tu cho đúng, nhiều người xin vô xuất gia, VD: một người có căn lành kiếp trước rồi mới vô tu được. Nếu một người xuất gia có duyên phước thì được thầy quan tâm hay huynh đệ chỉ dạy rồi hiểu hoặc là gặp cảnh rồi mới nhận ra giác ngộ thông hiểu tu tập hay tự tu nhìn và học hỏi ở nhiều người để phát triển trí tụê thêm. Cũng như chúng ta đi học hay xem băng đĩa, sách biết được nghiệp nên dạy rằng: khi gặp những người nào mắng chửi ta hay làm trái nghịch ta dù là con cái hay đệ tử hoặc bất cứ người nào nếu ta gặp cảnh này mà quán từ bi hay nghiệp (do ta không có duyên với họ nên họ ghét hay do ta không chịu quan tâm chỉ họ tu nên họ thấy mình không thích hoặc do ta làm ảnh hưởng đến họ…nhân quả quá khứ hoặc quan vô thường dã hợp hoặc giữ chánh niệm thì biết tránh được. Và cho nên vấn đề này chúng ta phải để tâm từ và thương họ. Ngày nay do con người bị xã hội lôi kéo chỉ biết sống theo dục lạc nên, chúng sanh khổ đau nhiều nên chúng ta phải quan tâm họ, có thể đồng cảm với họ phân tích dù chúng có tài cao nhưng nếu không tu thì cũng khổ hoặc đối với những huynh đệ nghiệp nặng sống chung nhưng còn tánh đời nhiều thích làm nhiều việc ở thế gian còn nhiều sân là vì còn nghiệp nặng do chưa thấy rõ con đường đạo sống theo bản ngã tuy tu nhưng tâm không tu, chỉ sống theo thối quen, ai nói là cãi lại chấp vô đủ thứ, không chịu lo tu mà còn cãi lại, nhiều khi được người chỉ và phân tích những nguy hại và làm cho đúng nhưng họ không chịu nghe mà để vấp ngã hay gặp cảnh mới ngộ ra, hạng người này như con ngựa cứ để đánh mới chạy. cũng do khi vô xuất gia chưa thấy rõ con đường đạo ý thức nghiêm túc chưa có mà không ai kềm kẹp theo khuôn khổ nên khi làm khi làm không có trách nhiệm…cứ để cho nghiệp lôi kéo. Nhiều khi xét lại từ khi vô xuất gia không có làm gì hết không tăng trưởng trí tuệ mà cũng không có tham gia hoạt động và thành tích gì trong đạo như Phật sự không nhiều và tu tập không nghiêm nghi lễ không có thiếu đạo đức, nguyên nhân cũng do tinh thần tự giác kém và thiếu nghiêm túc trong phương pháp lãnh đạo..Đối với những người này chúng ta cũng vui vẻ nên quan tâm tâm sự nhiều đừng để họ buồn nên phân tích cho họ giác ngộ nhưng phải khéo để họ không thích, cụ thể là cũng nghe họ nói và làm chung họ, đôi khi ta cũng nên từ chối không đi theo và không ngồi họ nghe, tuy xuất gia có phước nhưng một thơi gian bị tha hóa do ảnh hưởng môi trường và ảnh hưởng của huynh đệ ở chung, không làm chủ được tâm khi gặp cảnh nghịch đến do ta ko chịu tu không tích cực làm điều thiện và tạo nhân nên không giữ giới hạnh và chấp hành nội qui mà lo tiếp xúc ngoại cảnh qua nhiều, cũng vì cho ra tiếp xúc sớm quá không ai kềm chế nên dễ bị lay chuyển và khi tiếp xúc mà không có chánh kiến nghĩ đây là phương tiện, không thấy sự nguy hại của ngũ dục, chúng ta tu phải sống thiểu dục tri túc, sống, ăn phải tiết chế, ngày nay do chúng ta yếu mà tiếp xúc qua nhiều và ăn uống nhiều dễ làm tâm ta mê mờ và lòng dục dễ khởi lên và do chúng ta không lo tu tạo nhân và trau dồi trí tuệ nên thiếu phước mà gặp cảnh nghịch không xử lý được nên bị thối thất. Để cho để tử tu được nghiêm túc vững chắc thì vị thầy cũng có trách nhiệm là gần gũi, quan tâm sách tấn, cầu nguyện cho đệ tử và có phương pháp giáo dục để chúng ý thức trong việc làm, học và tu tập không dãi đải và buông lung, cùng do tác động môi trường và ở chung với người ko tốt nên bị nhiễm do ko đủ lực, người thiếu duyên thì dù cho có khuyên dạy nhưng cũng không chuyên nghiệp và thực hành, nhiều khi ngày nay do quá nhiều thứ, nhiều loại hình đã làm họ cũng thiếu tinh tấn và ý thức kém …) hoặc từ chối nhận tiền còn nếu nhận nên cúng lại cho đại chúng hay làm Phật sự và thấy đời sống và khả năng của ta giỏi nên có người cung kính hay hăm mộ đến xin làm đệ tử hay cúng dường để cho quen sau này ra phục vụ được thuần thục. Khi chúng ta có trình độ năng lực thì sẽ giao trách nhiệm lúc đó phải đối diện với từng con người mà mỗi người có một căn tánh hiểu biết khác nhau, cho nên ngày nay để lãnh đạo và làm việc được tốt chúng ta phải có phương tiện, đối với hội chúng ta có ý thức thì quản lý rất dễ, phụ thuộc vào đức độ của vị lãnh đạo và vấn đề nghiêm khắc của chúng đưa ra, khi con người thiếu ý thức hay sự tu thấp giác ngộ kém mà cho tiếp xúc nhiều làm nhiều việc thì dễ vi phạm nên chúng ta phải có quy định nội quy chặt chẽ và nghiêm thì mới chấp hành và đào tạo đội ngũ quản chúng để tích cực làm việc, còn học rồi mà chấp thì ko tiến đến giải thoát được. Khi học phải cố gắng và học hỏi ở nhiều người và nhiều hình thức, nhưng phải làm chủ lấy tâm đề không bị tha hóa do khi tiếp xúc người và hình thức nếu tâm không có chánh kiến và chọn lọc thì dễ phiền não và tha hóa, và chúng ta cũng đừng tham quá vì sức người có hạn sức mình 5 mà học mười thì hơi mệt, phải học từ từ thôi vừa học và có thay đổi oai nghi thì dễ tiếp thu hơn đó là khoa học nhận định vì khi học chúng ta cố nhét mà không thư giãn thì dễ stress, đôi khi cũng nói chuyện với người xung quanh như hỏi thăm và bàn vụ học…để nhớ kiến thức chúng ta học phải kết hợp tư duy tác ý hình dung, và tất cả đều đem lại cho con người, nhiều khi do chúng ta đặt vấn đề học nhiều quá bị nó lôi kéo rồi không được đưa đến khổ đau hay chán nản có khi bực tức với người xung quanh hay thối thất, chúng ta biết là cũng do chúng ta lo học ko ko chịu quan tâm huynh đệ hay lo xã hội nên cũng bị tấn công, cho nên chúng ta học cũng phải nói chuyện quan tâm những người xung quanh để họ không buồn và thiếu cảm tình với mình, vì chúng sanh nếu mình lo học mà không học không được thì cũng ganh tỵ nên ghét hay ko quan tâm chăm lo họ cũng ko cho yên học cho nên chúng ta phải dành thời gian để quan tâm. Và chúng cũng ko nên vì sự học mà học nhòi nhét quá mà không lường trước sức mình làm stress cũng như túi nhỏ mà đựng nhiều sẽ bị lọt cho nên muốn đựng nhiều thì phải trang bị nhiều bằng cách tu tập tạo nhiều phước báu cho tương xứng chứ không xây nền mống kiên cố thì khi xây cao dễ bị sập và khi biết nhiều mà không có tu thì dễ điên chấp đủ thức đưa đến nguy hiểm hơn (vì muốn hiểu được thế gian thì chúng ta phải tu tập tâm thanh tịnh thì mới biết rõ mọi thứ, chứ nếu không tu tâm không thanh tịnh thì biết khó, tất cả những kiến thức đó là vọng là dã chẳng qua do nhân duyên nên mới hình thành mà muôn biết tướng riêng thì hày nhìn tất cả là một như vậy tâm hoan hỷ và thanh tịnh thì dễ phát sinh trí tuệ). Và để học được tốt thì chúng ta phải cố gắng học đưa ra thời khóa biểu chỉ tiêu học, vấn đề cần học, không nên học lơ là không nghiêm túc, khi chúng ta học có rất nhiều duyên chi phối nào là người xung quanh, hay mệt mỏi khó chịu hay học môn này nhưng khởi lên vấn đề và học rồi nhưng quên do ko ôn lại hay do ảnh hưởng của ăn uống môi trường vật chất làm tâm trí ta không thanh tịnh, mê mờ khó tiếp thu, chúng ta biết rất nhiều chủ đề để chúng ta học. Một phần cũng do ta đi học mà bị ngoại duyên chi phối như huynh đê rũ làm phật sự hay tiếp Phật tử như vậy làm gián đoạn tuy Phật sự là thực tập nhưng đang còn giai đoạn học nghiên cứu nên phải học khi nắm rõ lý thuyết rồi mới thực hành
Để hiểu nhiều thì chúng ta phải đọc nhiều sách và để đọc hiểu được vấn đề thì chúng ta phải hình dung sự việc liên tưởng thực tế để nắm rõ. Mỗi tác phẩm của tác giả thể hiện cho chúng ta thấy rõ về con người của tác giả và nắm được những nội dung mà họ cung cấp và thể hiện luôn cả trình độ năng lực của tác giả. Khi xem hay tiếp xúc một vấn đề gì là chúng ta biết được về một con người, cho nên nếu chúng ta biết rành về chữ viết thì khi chúng ta xem sách hay tiếp cận con người nào thì chúng ta biết được họ thể hiện thế nào có đúng không, chúng ta có thể nhìn vào từ ngữ đã biết được ý của tác giả thể hiện thế nào về một nhân vật hay một lĩnh vực nào đó, biết được trình độ tu tập hay hiểu biết của họ thế nào. Vì thế chúng ta cẩn thận khi thể hiện ra bên ngoài một điều gì, vì nếu tâm chúng ta thế nào thì biểu lộ thế ấy, nếu ta có tu tập thì chúng ta có chánh kiến khi thể hiện một điều gì ko để người xung quanh buồn giận hay hiểu được tâm trạng và ước muốn của mình thế nào. Vì thế để hiểu biết chúng ta phải tiếp xúc nhiều qua nhiều hình thức và phương tiện để tiếp nhận nhờ có thông tin này để trợ cho ta làm đạo vừa cung cấp vấn đề xã hội cho chúng ta biết mà còn biết thái độ căn tánh, tánh tình trình độ từng người hay chúng biết căn tánh qua vấn đề truyền tin hay tiếp cận như nói chuyện hay cho vô làm công quả hay tổ chức việc gì nhờ đó mà ta biết rõ về họ để tiếp xúc và chỉ dẫn họ tu tập, chúng ta xét trình độ nguồn gốc lý lịch của họ cho kỹ, họ có theo tư tưởng nào và chịu ảnh hưởng của VĂN HÓA THẾ NÀO, có trường hợp quá khứ tiền sử họ xấu nhưng họ chịu tu thì chúng ta cũng ráng độ (nhưng khi cho vào tu thì phải cho ở riêng không nên tiếp xúc và cung cấp nhiều về họ sẽ làm họ có ý xấu vì người nếu chưa hiểu đạo mà cho tiếp cận nhiều quá sẽ sinh tâm xấu thiếu tôn kínhvà khinh chê..). Có những người có duyên được cha mẹ tu tập nhưng chưa có căn lành thì cũng phải phân tách để giáo hóa đến khi nào thấy đủ duyên mới cho nhập chúng
Đức Phật là bậc giác ngộ thấy rõ con đường đưa đến hạnh phúc nên ngày ra đời để tìm chơn lý cứu khổ cho chúng sanh, và trong giáo lý của ngài có dạy chúng sống phải biết ơn và nhớ ơn nên hôm nay nhân ngày nhớ về đức Phật những đệ tử của ngài đã khởi lên ý nguyện phát tâm xuất phát từ lòng từ bi từ lời Phật dạy đã phát nguyện tu tập hay làm các Phật sự để xứng đáng là ngày tưởng niệm để nhớ được công hạnh của ngài như tinh tấn tu tập hay làm các việc như tổ chức tu tập làm từ thiện hướng đến những chúng sanh thiếu phước báu để chúng ta đào sâu về giáo lý của đức Phật hay quân tâm đến nhiều người và giúp nhiều người có được hạnh phúc hay phát tâm tu tập làm quen với môi trường Phật giáo. Khi tổ chức chúng cần rất nhiều thứ để thực hiện chương trình, vừa ưu đãi họ vừa giáo hóa họ tu tập trở thành người cư sĩ sống giữ 5 giới (Cụ thể là nói sự nguy hại của hành động xấu , nói lên vô thường và sự khổ đâu để họ hiểu hay phân tích dù chúng ta có nghề nhưng nêú không tu thì khi vô thường đến chúng bị khổ đau vì mất hết tài sản và bịnh đau vì tiền bạc tài sản thhuộc về năm nhà…) thường xuyên nói pháp dần dần cho họ sự giác ngộ để hướng đến con đường giải thoát, tập cho họ làm quen với môi trường xuất gia, tại gia nếu có tu tâm xuất gia thì chỉ có chứng Tu đã huờn và cao nhất là alahán nhưng sau 7 ngày nếu ko xuất gia thì nhập diệt vì đời sống tại mà tâm giải thoát khó sống được nên phải xuất gia. Khi họ đủ duyên rồi xuất gia tu tập hành pháp giải thoát nhưng ngày nay do sự giác ngộ giảm bị nghiệp nặng mà môi trường chi phối nên tâm tham ái khởi lên nên (họ đến xuất gia chủ yếu là tâm vì khổ đau hay vì cuộc sống..chứ không phải vì sự giác ngộ nhiều người cũng giác ngộ nhưng chỉ sơ cơ) nên khi xuất gia không chịu giữ giới mà thích hưởng thụ làm điều xấu (Theo tôi nghĩ chắc là chưa giác ngộ và khi vô không chịu tu tập và trau dồi sự tu nên không phát triển trí tuệ hoặc là do tác đông của hội chúng hay sư Phụ không quan tâm sách tấn hay cho thuôc ko thích hợp và kịp thời, hay do cách sống chỉ dạy của thẩy không từ bi và khéo léo nên đệ tử phiền nản), và được thầy chỉ dạy: chúng ta biết xuất gia là có phước nhưng nếu không tu thì sẽ tổn phước ra đời mà ngày nay chính môi trường làm chúng ta chi phối nên dễ bị tổn phước VD: mới vô tu mà đi cúng hưởng nhiều quá ăn sài mà ko chịu tu tạo công đức và nghe pháp để phát triển trí tuệ nên bị tổn phước, khi nghiệp đến không xử lý được nên bị thối thất, cho nên khi vô tu bước đầu thầy nên dạy lo tu tạo công đức khôngnên cho đi cúng nhiều( mà hày lo học nắm hiểu giáo lý cho kỹ đến khi nào lớn tuổi đạo rồi mới tiếp chuyện làm phật sự, cái chính của ta là tu chứ không phải danh lợi, chẳng qua Phật sự để tạo duyên cho chúng sanh tu và hỗ trợ cho mình tu ), cho nên để dạy những người này thì chúng ta phải hạ xuống và nói pháp cho họ tăng trưởng trí tuệ (phải có duyên và có kinh nghiệm mới giáo hóa chuyển nghiệp họ được, nếu chúng ta có trình độ đức độ thì được đệ tử nghe lời và tu nghiêm túc) dần dần ko tham đắm mà tích cực tu tập và làm Phật sự nhưng không tham chấp. Ngày nay do chúng ta có tâm thích giáo hóa mà chúng ta ko đủ lực mà tổ chức e dễ trở ngại (và chúng ta cũng đừng thể hiện khi mình còn nhỏ chưa đủ đức độ và tài năng thì không nên mở rộng vì nếu ai cũng độ không tìm hiểu lý lịch thì khi họ vô tham gia tu thì dễ vi phạm và nói ko nghe cho nên phải có duyên mới độ được, còn nếu có tâm rộng thì tổ chức như chùa hoằng pháp hay phát động xã hội nhưng phải có nhà nước ủng hộ hay nhiều người hợp tác) nên chúng phải kết hợp nhiều huynh đệ, tùy thuộc vào nhân duyên phước báu của ta mà đc hợp tác với huynh đệ có trình độ và có tu nên làm hợp tác rất tốt, nếu chúng còn sư phụ mà tu tốt đến khi sư phụ tịch, chúng ta làm Phật sự được tốt (để làm tốt không sai sót thì chúng ta phải nấm lý thuyết cho kỹ và luyện tập thường xuyên và phải khéo léo áp dụng thực tế và ngay khi còn đi học chúng ta nên trau dồi sự học nắm rõ lý thuyết và kinh nghiệm cho thuần thục để đủ duyên ra trường trở về được giáo hội cho làm việc chúng ta làm rất tốt (để làm tốt chúng ta phải rèn luyện đối diện thực tế cho đến tiếp cận nhiều người để có dữ liệu..) (để học tốt chúng ta sống hoan hỷ vui vẻ mọi người để nhớ lâu, chúng ta phải chịu nghiên cứu thực hiện ở nhiều người từ sách vỡ đến thực tế…) ) được nhiều người ủng hộ và tu rất nghiêm
Khi vô tu chúng ta phải xem lý lịch thế nào có thật sự ko hay do ai rủ…và khi vô chúng ta xem có duyên ko và cách giáo hóa của ta thế nào đề chiêu cảm họ, chứ không khéo cho vô mà không dạy và không chịu tu thì mất phước và rất uổng, khi vô chúng ta phải theo dỗi tâm chúng và cho đi học và thường xuyên phân tích để họ hiểu đạo.
Khi giáo hóa đệ tử chúng ta cũng thay đổi oai nghi phương pháp và hình thức mới để tránh sự nhàm chán( ví dụ như kể chuyện hoặc vui chơi…làm sau trong một ngày phải có động và tỉnh kết hợp thể dục thay đổi oai nghi không quá gò bó, chơi ra chơi học ra học, và luôn luôn thay đổi để thích nghi tâm lý của đệ tử..khi tổ chức khóa tu cho trẻ chúng ta vừa có phát triển thể lực vừa phát triển sự đoàn kết thương yêu và thấy rõ việc tu hành để biết mà sống tốt…) nhưng phải nói đây là hình thức để chúng ta phát triển tu tập chứ ko phải thay đổi để đam mê chi phối như vậy ko đc.
Hiện tại chúng ta còn nhỏ thì lo học ở nhiều lình vực để biết từng lĩnh vực và mỗi lình vực nên quen nhiều người để sau này cần liên hệ phụ. Chúng ta phải tìm hiểu giáo lý kinh Phật để sau này biết cách mà làm đạo để không sai lời Phật dạy nhưng cũng tương đối nếu có duyên và đức độ thì được nhiều người cùng duyên hợp tác làm. Khi chúng ta lãnh đạo phải nhận rất nhiều trách nhiệm lo nhiều công việc nào là chuyện cúng kiến đến Phật sự lo tịnh xá đối ngoại quan tâm đệ tử và những người hợp tác để họ không khởi ý xấu, vừa nghiên cứu tu tập và giữ truyền thống giới luật. Do ảnh hưởng của xã hội nên Phật giáo phải nhập thế nên phải hoạt động Phật sự hay tổ chức đào tạo con người và để có nguồn lợi cho đất nước hay vì hạnh phúc cho chúng sanh nên chúng ta phải hoạt động, nhưng để hoạt động và để chiêu cảm đến người hay để cho Phật tử tu thì hình ảnh đời sống chư Tăng phải thể hiện cho họ thấy để từ đó họ đến tu tập học hỏi và cũng dường, mục tiêu chính của chúng ta là tu và hướng dẫn họ tu tập để giải thoát nhưng do ảnh hưởng môi trường bị chi phối của đời sống vật chất nên căn cơ để hiểu đạo và giác ngộ rất thấp, chỉ dạy họ làm lành tạo phước thì họ tu hoặc tổ chức khóa tu để họ có môi trường tu tập. Từ đó phát sinh vật chất vì thế do nhu cầu con người và xã hội nên phải từ thiện hoặc tổ chức cho họ tu tập. Nhưng để làm công tác này được tốt thì chúng ta phải có trình độ có người hợp tác và có đức độ hiểu đạo mới tham gia công tác Phật sự được. Đối với nhiệmvụ này thì người lãnh đạo có nhiệm vụ quan trọng để điều phối sắp xếp và tổ chức rất nhiều việc, cho nên vị lãnh đạo phải thành lập các ban để đảm nhiệm phụ làm các công việc (Ngày nay do xã hội phát triển nên hình thức tổ chức phải thích hợp mới đáp ứng nhu cầu con người, chứ nếu áp dụng hình thức cũ của truyền thống thì khó thích hợp) nhưng khi áp dụng hình thức mới nhưng phải có kỹ luật nội quy của đạo Phật để nâng cao đạo đức và phát triển tài năng theo xã hội. Để làm tốt công tác này chúng ta phải có quan hệ rộng và khi tuyển vào đội ngũ lãnh đạo phải có lý lịch tốt có qua tu tập ( tùy thuộc vào đức độ mà được người hợp tác có đức độ. Khi vị lãnh đạo có đức thì khi dạy họ điều gì điều đưa đến tốt đẹp, được chư thiên gia hộ, và từ đó họ kính và lo tu tập) những người tham gia hợp tác chúng ta phải có chế độ ưu đãi và thường xuyên sách tấn đạo để họ phát triển trí tuệ nhầm nầng cao tinh thần phục vụ đạo pháp làm vì Phật pháp làm mà không nệ công không phiền não, hiện tại còn đang trong qua trình học chúng ta nên tham gia tu học cùng nhau làm việc đây cũng là nhân để sau này có người hợp tác lại, nếu bây giờ chúng ta không tham gia và không quan hệ nói chuyện và không bàn bạc phân tích những vấn đề xã hội hay các chuyên môn hay sự tu hoặc phát động tham gia các chương trình thì sau này làm sau có chúng ta cần nhờ người làm rất khó, cho nên hiện tại còn học thì chúng ta nên nghiên cứu mở mang nhiều lĩnh vực để chúng ta có lý thuyết cho vững để đóng góp tham hoạt động ở các ngành
vd: về quản chúng được tốt chúng ta biết thời nay để điều phối người tham gia tu tập rất khó có bây giừo chúng ta kêu họ làm các Phật sự như đi hoằng pháp hoặc dạ ngoại cúng thì họ chịu , nhưng muốn cúng thì phải cho tốt như phải nghiêm trang phải biết chứng minh và phải hòa hợp cũng rất khó. Muốn để cho hòa hợp và thanh tịnh làm tốt thì chúng ta phải khen thưởng và huấn luyện để họ có nề nếp và nói lên giá trị việc làm hay dẫn chứng một mẫu điển hình để chúng ta nôi theo hoặc đào tạo mỗi thành viên và phải nắm rõ phương pháp lý thuyết, chúng ta cũng biết do đạo Phật chúng ta là tu tập do chúng ta dỡ mới xin đi tu chứ nếu thành Phật rồi thì tu chi nữa nên khi tham gia tu là những người mới tu chưa quen nên để hòa hợp và thanh tịnh thì rất khó, môi trường của ta là tập và rèn luyện cho họ nên người thánh thiện, mới đầu thì khó nhưng vô lâu thì quen, chúng ta vô môi trường này là do tự nguyện xuất gia chứ không ai bắt buộc, khi vô phải có nội quy nếu chúng ta không chấp hành thì bị phạt và ra khỏi hội chúng, cũng do hội chúng dễ và do nhiều duyên nên vấn đề nghiêm túc không có, bị giảm giá trị
Để có người hợp tác tốt chúng ta phải tuyển tai nghề, Vd: muốn có người tu tốt có giới hạnh nghiêm trang thì chúng ta phải tập luyện, giáo hóa để cho họ ý thức tu tập, và đào tạo chuyên môn Phật sự để có kinh nghiệm ra làm việc để hướng dẫn họ làm và tham gia các hoạt động từ phát hay của cấp trên phát động khi ngoại giao làm việc như: VIẾT BÀI THAM LUẬN HAY HƯỚNG DẪN TU TẬP …khi chúng ta còn đi học chỉ biết lo học và tu tập theo nội quy tu và học không lo gì nhiều và nếu không chấp hành nghiêm thì cũng bị phạt, khi nào các vị dạy tham gia gì thì mới làm, không được tự ý tham gia vì ta còn nhỏ không nên tham gia nhiều mà khi tham gia phải có trình độ và đạo đức để khi ra làm không chi phối và có cánh hướng dẫn dễ chịu và dù chúng ta biết cũng ko nên xin tham gia vì nếu tham gia thì các vị biết mình có chuyện gì liên quan hay đánh giá mình là có tâm hướng ngoại hãy để các vị lớn dạy làm mới làm vì xét chúng ta có trình độ và khả năng và chúng ta có thể từ chối khi các vị bổ xuống, Nhiều lúc chúng ta còn nhỏ sống chung tu học mà ngoại giao nhiều tham gia nhiều mà không biết cái chính là ta đang tu với đại chúng, mà nếu tham gia chương trình mới chúng ta phải xem mình có rảnh ko và chương trình mà chúng ta tham gia có ảnh hưởng việc tu ko có ảnh hưởng đến hệ phái ko… , chứ người tu ít tham gia xã hội nhiều chỉ khi nào ra làm Phật sự tiếp xúc xã hội thì có trách nhiệm rất lớn nếu ko thì bị triển trách và bị phạt, và khi làm có trách nhiệm, và chúng ta cũng phải ưu đãi cho Phật tử và chi phí để họ lo việc Phật sự và có cơ hội này chúng ta giáo hóa họ để họ tiến bước trên con đường đạo hay giáo hóa để họ hiểu đạo mà phục vụ cho tốt không danh lợi. ĐỂ CÓ NGƯỜI THAM GIA CHÚNG TA PHẢI ĐỘNG VIÊN MỜI THAM GIA ĐỂ PHÁT TRIỂN CÁ NHÂN HAY ĐẠI CHÚNG .
Đối với trường hợp cá nhân thì chúng ta tham gia hoạt động không sao vì ta có kinh nghiệm có ý thức nên khi làm việc gì cũng tốt không đụng chạm nhiều người, và khi đến tham gia cộng tác chúng ta nắm rõ nội quy và cách thực hiện của nơi đó và do ta có chánh kiến nên khi tiếp xúc biết từng đối tượng và khéo léo vui vẻ đóng góp nên không bị người chê…Đến khi chúng ta có đệ tử và Phật tử mà giáo hội cần người để phụ (đây là việc của giáo hội để thể hiện tinh thần giáo đoàn nên thì chúng ta cùng ráng sắp xếp và chọn những Phật tử nào nhiệt tâm và hiểu đạo mới cho tham gia, khi đi căn dặn là khi đến phải hòa nhã và ráng chấp hành nội quy.., do cũng vì chư Tăng côngviệc nhiều không thể đến trực tiếp phụ hỗ trợ đc nên cho Phật tử xuống phụ, còn nếu rảnh thì đến ủng hộ tinh thần chứ chư Tăng xuất gia đâu có làm nhiều mà để Phật tử làm, còn nếu ko thấy có ai thì xin từ chối vì nếu chưa hiểu đạo mà tham gia ở Tịnh xá khác sợ khi tiếp xúc Phật tử không hiểu nhau và nội quy nên đưa đến tranh cãi không hòa hợp (có thể đưa đến sư phụ binh nhau và trách đủ thứ..nếu sư phụ nào hiểu đạo thì bỏ qua và nói do Phật tử mới biết đạo hay do ko hiểu nội quy nên trái ý, do đó muốn thể hiện tinh thần tập thể phải có sự tu cao mới đến đâu cũng sống hòa hợp đc, chứ không khéo trách sư phụ và để thừa là đệ tử của mình như vậy không tốt
Để làm thầy của mọi người hay xứng đáng là bậc để người cung kính không phải dễ, mà chúng ta khi vô xuất gia là được người cung kính xá bái. Như vậy chúng ta nghĩ thế nào có xứng đáng để người làm vậy ? Chúng ta nên xét lại và để thực hành cho đúng chứ nếu không chúng ta tu không bền, và tổn phước. Muốn làm thầy của trời người phải thật sự phải một vị đức tài. Ngày nay khi được xuất gia tu hành vì hiểu được phật pháp hay thấy đời là khổ và có nhiều lý do khác nhau nhưng được bước vào cửa Phật là một hạnh phúc lớn được người dâng cúng, nhưng họ cung kính là vì chúng ta là đệ tử của Phật hay là đệ tử của bậc đức hạnh hay vì chúng ta có học thức hay cũng có giới hạnh và do ta là người đại diện Như Lai dù chúng ta không đúng với danh là Thầy nhưng những người hiểu đạo thì họ biết là do ta đang tu tập nên cung kính. Còn những người không hiểu đạo và chưa có duyên thấy những hành động những nghiệp xấu quá khứ của ta (trình độ học thức không có, không có đức độ hoặc làm những hành động xấu giống người đời như sài điện thoại quá sang và có thái độ không xứng đáng người tu (do chúng ta còn quá nhỏ mà cho ra phương tiên sớm quá thì dễ bị hư do không có trí tuệ để có những hành động khéo mà tôi thấy do còn nhỏ quá mà tiếp cận những pháp thế gian, tham gia qua nhiều hoạt động như đi học cúng kiến quan hệ nhiều đây là chỗ mà để chúng Tăng trẻ dễ làm việc và ảnh hưởng đến giới luật hình thức của Phật giáo chắc không bị sai sót). Ngày nay không chỉ bắc tông xảy ra mà cả khất sĩ vì tuổi trẻ nếu không tập luyện uốn nắn chắc bị sai phạm vì tuổi trẻ là thích ham vui đua đòi mà nên dễ làm những điều xấu, vì vật chất là những thứ rất lôi cuốn con người cho nên yếu tố này cũng làm cho Phật giáo xuống cấp và mang tiếng làm họ thiếu tôn kính. Để xứng đáng cho người cung kính chúng được đi học thì hãy lo học cho tốt, chúng ta biết học là để thực hành và mở mang kiến thức để làm đạo giáo hóa người chứ không tranh cãi và chấp, do chúng ta không tu tập và không tư duy nên bị lầm chấp vào lời nói, khi hiểu biết nhiều rồi chúng ta tranh cải. Nhưng thật ra pháp của Phật để ứng dụng thực hành chứ không tranh luận, đức Phật khi gặp người không có duyên hay Ngài biết rõ lý luận không kết quả thì êm lặng và do ngài cũng hiểu được tâm chúng sanh. Nếu với chúng ta là tranh cải cho được, dù chúng ta có tranh cải cũng khó mà thuyết phục, tốt nhất chúng ta nên khiêm tốn êm lặng và tùy trường hợp mà xử lý. Khi ý thức vấn đề về sự cung kính của Phật tử dù là mới vô xuất lý cho nên chúng ta phải cố gắng tu tập cho xứng đáng là với sự cung kính đó hầu đáp lại công ơn đó cho tất cả chúng sanh thì chúng ta phải học và để học và tu được chúng ta phải có đủ duyên mới học và tu tốt được và chúng ta để trưởng thành trong giáo pháp hay có nhiều hiểu biết trình độ…thì chúng ta phải tạo nhân ngay hiện tại. Cho nên người Phật tử tại gia muốn được trở thành một con người cao thượng thì chúng ta cũng phải có đủ duyên đến tu tập trau dồi học hỏi ứng dụng thực hành thì mới trở thành một người Phật tử cao thượng đuợc
Ngày 1/10/2010.
Khi chưa có chữ viết tam tạng pali được truyền khẩu và được vua malinda truyền qua Tích Lan từ đó mà Phật giaođựoc phát triển rộng rãi. Theo chúng tôi nhận thấy: Khi chưa có chữ viết chỉ truyền miệng có thể dễ thâm nhập vào người vì văn nói dễ tiếp nhận chú ý và lắng nghe nhiều hơn
Vd: chúng ta đến nghe pháp thì tỷ lệ tập trung cao, tập trung và chú ý vào người thuyết giảng từ đó tác ý và suy nghĩ, còn về nghe đối khi chúng không tiếp nhận cảm xúc trực tiếp của người giảng, thẩm chí có khi nghe lại chúng ta bị chi phối ngoại cảnh, trong truờng ngồi nghe pháp đồi hỏi chúng ta nghiêm túc trong lúc ngồi, và cũng tùy hội chúng nếu hội chúng nghiêm túc trang nghiêm thì vấn đề tập trung sẽ cao.
Đôi khi tuy trong buổi thuyết pháp thì cũng có nhiều hạng căn cơ khác nhau có người thì tập trung tác ý và hiểu nhưng chúng ta biết chúng sanh chi phối bởi nghiệp, trong suốt thời gian nghe pháp thân và tâm mỗi người tiếp nhận khác nhau có người mệt mỏi, bồng ngủ, bịnh đột suất, chán nản không muốn nghe, che nguời giảng không thích hợp hoặc người giảng chỉ giảng theo số lượng không hiểu được tâm chúng sanh nên cứ giảng mà người ngồi dưới uể oải mệt mỏi, không tiếp thu nữa, trường hợp này người giản phải thay đổi tình huống hoặc tạm dừng, dù sau cũng dễ tiếp thu hơn là nghe gián tiếp. Trong qúa trình giảng sự tiếp thu và cảm nhận của mọi người khác nhau vì chúng sanh căn cơ không đồng, và sau thời pháp có người giác ngộ tu tập, nhưng chúng ta phải biết một điều là khi đến chùa nghe pháp cũng giống như đến trường đi học. Bắt buộc chúng ta phải về ôn học bài tác ý lại bài giảng nếu không thì khó mà thâm nhập vào tâm và không có lý thuyết để vận dụng thực hành, đa số chúng ta có thối quen là đến chùa là cầu nguyện và chỉ hành trì cứ biết đi đến tham gia rồi về đi đến vì cảm tính muốn lợi lạc rồi đến cũng chịu ngồi nghe, có người không thích nghe và khi trong khi có người thấy hay hợp lý khởi tâm hoan hỷ và muốn đến nữa, có người nghe xong rồi về tác ý nghiên cứu thêm và làm bài học để hành trì. Đôi khi nếu chúng ta ví như đi học phải trả bài thì họ không làm được vì những người này quy y học Phật không giác ngộ, tu tập là chuyện không quan trọng nên họ không đặt vấn đề cho việc tu tập, khi đi về chúng ta bị công việc môi trường chi phối nếu chúng ta không ôn bài thì không áp dụng thực hành được
Vd: nhờ có tác ý nên chuyển hóa được nội tâm biết tham gia khóa tu, tích cực tạo đức, dần dần tìm được an lạc và có duyên với Phật pháp, tu tập rất dễ dàng và tích cực tạo nhân lành trong đạo và đời.
Cũng chính do người hướng dẫn tu nghĩ mình không đủ sức và do tinh thần tự giác và để họ từ từ nên không dám bắt buộc và khẳng định họ phải theo ta dạy. Vì họ không phải là đệ tử của ta và họ chưa giác ngộ nếu ta bắt họ quá và làm nhiều sợ họ không chịu nổi vì họ còn cuộc sống gia đình (nhưng trước khi dạy chúng ta hỏi các vị có thật lòng tu không nếu thật thì hãy nghe ta dạy là phải về học bài và lên lịch cho việc tu có như thế mới tiến bộ) do vì cuộc sống nên chúng ta ko đầu tư cho việc tu nhiều nếu họ đầu tư chắc họ sẽ giác ngộ tu tập. Cũng do để họ tự giác nên ta cứ giảng và luôn tạo niềm tin đến họ, cứ không đặt nặng quá mà để tự nhiên, cứ giảng ai thích và hợp với pháp môn nào thì tu tập, cứ mưa trên trời cứ đỗ xuống lá nào tiếp nhận được thì nhận, nhưng chúng ta luôn hiểu tâm lý để đánh vào tâm họ giúp họ hiểu và thích mà tiến bộ hơn và cách giảng của ta phải phù hợp với cuộc sống của họ, chúng ta không nên khó quá mà hãy luôn vui vẻ khuyến khích họ tu và phân tích để cho họ hiểu và tạo mội điều kiền để họ đến chùa nghe pháp và tham gia khóa tu: có thể là cầu siêu hay đến cho biết…Nếu thật sự ta biết được tâm tánh họ và đủ phương tiện để tạo tình huống cho họ đến nghe pháp thì ta mà rồi, cũng do chúng ta không đủ khả năng nên không dám hoạt, để đạt được chúng ta phải tiếp cận biết rõ về họ để đánh vào tâm lý họ rồi thuyết phục họ tu tập.
Chuyên môn của chúng ta là tu tập và giáo hóa chúng sanh tu, nhưng chuyên ngành của chúng ta là kinh điển là nghiên cứu về lời dạy của Phật nhưng trong kinh của Phật chứa đựng tất cả những chuyên môn để chúng ta giáo hóa chúng sanh. Muốn làm thầy của trời người chúng ta phải biết rất nhiều thứ để hiểu về con người và phương tiên mà giúp họ hiểu đạo và tu tập đựơc.
Minh Giải
Minh Giải
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét